Lần đầu tiên mình đến với blog, trước đây nghe nói nhiều về nó nhưng chẳng
có ý nghĩ sẽ tạo cho mình một trang blog cá nhân và viết lách trong đó.
Đến nay, do nhu cầu từ công việc từ cảm xúc của bản thân, mình muốn chia sẻ
chút gì đó trong những lúc tâm tư rối bời, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không
lối thoát. Muốn nhắn gửi những yêu thương của những ký ức...
Xin được dành bài entry đầu tiên cho những nỗi niềm đang chất chứa trong
lòng...
SG những ngày đầu và cho đến tận bây giờ vẫn không khác gì mấy: xa lạ, ồn
ào, sang trọng... và... buồn...
Với những điều biết trước chắc chắn sẽ phải đối mặt mình dường như không
đoán sai gì mấy, tuy nhiên thật buồn cười là khi nó đến mình vẫn ngỡ ngàng, vẫn
đau đến vô cùng tận, vẫn không thể dễ dàng chấp nhận... (có đôi khi cái ý nghĩ
"ĐẦU HÀNG" và "QUAY LẠI" đã nảy ra trong đầu mình, nhưng
rồi lại cố gắng lấy lại thăng bằng và "TIẾP TỤC"). Phải rồi, làm sao
mà không đau cho được khi mà: chúng ta càng ngày càng xa nhau, mình xa nhau lắm
rồi, có biết không? Xa tất cả những kỷ niệm của cái thời đạp xe lòng vòng, ghé
hàng quán, hái hoa ngọc lan về để đầy nhà cho thỏa nỗi nhớ những ngày xa cách…
xa quá rồi phải không Nhóc?
Ôi, bỗng thấy khó xử và đau đầu với cái câu người đời vẫn hay nói “Xa mặt
cách lòng”. Có đúng gì đâu chứ, khi mà ngày xưa xa tận 2 đầu đất nước mà tình cảm
càng ngày càng thân thiết, cái gì cũng chia sẻ cùng nhau, có niềm vui nào không
được san sẻ, có nỗi buồn nào không được thấu hiểu và thông cảm đâu???... Bỗng
thấy cay cay, nghẹn ngào… thôi nhé, có lẽ nên dừng ở đây thôi!
Yesterday once more - bài hát mình muôn đời yêu thích có giai điệu trầm buồn quá. Hy vọng : những biến cố sẽ sớm qua đi. Sau cơn mưa, có khi nào mình thấy
được cầu vồng???
Yêu thương ơi....
Bài viết thuộc bản quyền Cảm nhận cuộc sống, theo chuyên mục Bạn bè
Thích bài hát "Yesterday once more"
Trả lờiXóaCái khoảng cách địa lý thường không phải là nguyên nhân chính của việc xa cách, nhiều khi 2 người đang ngồi cùng một nơi, nói cùng một chuyện mà thât ra lại đang ở rất rất xa nhau, có lẽ lý do quan trọng nhất là vì nhân sinh quan ở thời điểm đó của 2 người xa nhau...Nhìn về quá khứ không phải là điều xấu nhưng mà cũng cần biết hiện tại mình như thế nào, mình cần phải làm gì, muốn thấy cầu vồng thì nhất định phải vươt qua được cơn mưa đã...
Trả lờiXóaCách tốt nhất để vượt qua nỗi buồn là đi xuyên qua chúng :)
Trả lờiXóa